Lao Bảo- Ươm mầm xanh bên dòng Sê Pôn

Khi dòng Sê Pôn trở lại hiền hòa, trong xanh để tưới tắm cho nương rẫy cũng là thời điểm bà con bắt đầu vụ mùa mới. Sau mỗi cơn lũ, triền sông Sê Pôn lại đầy ắp phù sa màu mỡ, nó là quà tặng của thiên nhiên giúp cây cối sinh trưởng tốt. Làm nương rẫy nơi đây bà con không những tiết kiệm được nhiều khoản chi phí như phân bón, thuốc trừ sâu, công chăm sóc mà còn có năng suất, chất lượng cao hơn các vùng khác, vì thế lợi nhuận đem lại cho người dân khá cao.

 
Những năm gần đây một bộ phận người dân ở khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị đã cùng nhau khai phá đất hoang bên triền sông Sê Pôn để mưu sinh. Họ đã biến những đám lau lách và cỏ dại hoang sơ thành nương, rẫy và giờ đây màu xanh của những rẫy ngô, khoai, sắn đã thay thế cho màu hoang sơ thưở trước…

Duy Tân là một khóm nhỏ của thị trấn Lao Bảo nằm nép mình bên dòng Sê Pôn tiếp giáp với nước bạn Lào. Khóm Duy Tân dường như chẳng có đất sản xuất nông nghiệp ngoài những mảnh vườn trồng chuối, cây ăn quả quanh nhà. Nhưng mấy năm trở lại đây ở Duy Tân xuất hiện một “làng rau màu” đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo chân anh Trương Văn Viên, cán bộ UBND thị trấn Lao Bảo, chúng tôi đến Duy Tân để được mục sở thị “làng rau màu” mà người dân tự khai hoang.

Tiếp chúng tôi, anh Đào Hữu Đức, Khóm phó khóm Duy Tân vui vẻ nói: “Ở đây tuy là thị trấn miền núi nhưng rau xanh không hề thiếu và đặc biệt là cây lương thực, cây màu như ngô, cà, đậu cove, bí rợ lại rất nhiều. Nếu anh muốn tìm hiểu hãy cùng chúng tôi ra triền sông xem bà con làm thì sẽ biết”.

Men theo con đường mòn dẫn xuống triền sông, chúng tôi đã gặp được với những nông dân phố núi. Trên những khuôn mặt đẫm mồ hôi ấy là nụ cười được mùa ngô. “Năm nay ngô được mùa mà giá lại cao hơn mọi năm nên bà con chúng tôi phấn khởi lắm. Chỉ riêng trồng ngô thì mỗi nhà cũng thu lãi được trên 10 triệu đồng”, bà Trần Thị Xưng (63 tuổi) nói.

Theo những người dân vỡ hoang nơi đây thì ngày trước ở khu vực triền sông Sê Pôn có rất nhiều cây cối chằng chịt, đồi dốc nên chẳng ai làm được gì vì thế cũng đành để hoang. Thế nhưng đất ở khu vực triền sông Sê Pôn (thuộc địa phận thị trấn Lao Bảo) rất màu mỡ, cây cối xanh tươi quanh năm. Ông Lê Bá Kế ở khóm Duy Tân cho biết, đất canh tác thì ít mà đất hoang dọc theo triền Sê Pôn lại nhiều nên một số hộ dân đã xin phép chính quyền địa phương để khai hoang trồng hoa màu, cây lương thực.

lao-bao-uom-mam-xanh-ben-dong-se-pon

Người phụ nữ phố núi đang ươm mầm xanh tươi cho những luống cà bên dòng Sê Pôn huyền thoại

Chia sẻ với chúng tôi, bác Kế nói: Trước đây không có một lối đi nào xuống triền sông này, chúng tôi phải phát quang, cải tạo mất vài tháng trời mới có được đất canh tác. Bây giờ nhà nào cũng có được trên 1.000 m2 để trồng rau màu, lương thực. Nhìn thế thôi chứ nó đem lại hiệu quả kinh tế khá cao đó.

Từ khi gia đình ông Kế, bà Xưng tiên phong trong việc khai hoang biến đất ven triền sông thành nương rẫy đã mở ra một hướng mưu sinh mới cho những người dân nơi đây. “Khi chưa làm nương rẫy, đa số chúng tôi đều là dân bốc vác hàng lậu, thu nhập cũng khá cao nhưng nguy hiểm, vất vả mà lại phạm pháp. Vả lại công việc đó chỉ làm được một thời gian ngắn chứ sức đâu mà bốc xếp hàng hóa mãi được. Làm nương rẫy tuy thu nhập không cao bằng nhưng được cái ổn định, chính đáng”, chị Trương Thị Sinh (45 tuổi) cho biết.

Quyết tâm khai phá nên một thời gian sau, dọc triền sông hoang sơ dài hơn 1 km đã trở thành nương rẫy. Khai hoang xong, bà con bắt đầu trồng cà, đậu, ngô và rau màu như cải, xà lách, hành, ngò. Ban đầu sản phẩm làm ra chỉ để cải thiện đời sống hàng ngày hay cho bà con lối xóm. Thế rồi sản phẩm làm ra ngày một chất lượng và nhiều nên người dân đã mở rộng quy mô sản xuất và chuyển sang bán.

“Ban đầu chúng tôi chỉ trồng một số hoa màu để cải thiện đời sống nhưng thấy đất đai màu mở, cây cối phát triển nhanh, tốt nên chúng tôi đã mở rộng trồng thêm ngô, sắn, khoai để bán ra thị trường. Mỗi năm chúng tôi cũng thu được từ 20 đến 30 triệu đồng từ việc khai hoang đất bên triền sông này”, anh Nguyễn Kim Hiếu (50 tuổi) cho hay.

Anh Hiếu cho biết thêm: “Từ đầu mùa đến nay, bình quân mỗi hộ cũng lãi được hơn 25 triệu đồng từ thu hoạch rau màu, đậu cô ve và ngô. Sắp tới khi cây cà trắng, khoai tía, môn, sắn vào vụ thì ít nhất mỗi hộ cũng kiếm thêm được 10 triệu đồng”.

Trong quá trình sản xuất hoa màu, cây lương thực, người dân nơi đây chỉ dùng nước sông Sê Pôn để tưới và tuyệt đối không dùng phân bón, thuốc trừ sâu nên chất lượng sản phẩm được khách hàng đánh giá cao. Bây giờ, rau sạch và nông sản nơi đây đã được người tiêu dùng tin tưởng. Chị Nguyễn Thị Hằng, (32 tuổi) ở khóm Duy Tân, một tiểu thương cho biết: “Đến mùa rau màu chúng tôi luôn ưu tiên bán sản phẩm do bà con trong khóm làm ra vừa có lợi nhuận cao lại được khách hàng tiêu thụ mạnh hơn hàng nhập từ nơi khác đến”.

Dẫu đất canh tác chưa nhiều nhưng cách làm kinh tế của bà con nơi đây phải khiến người miền xuôi học hỏi. Trên một diện tích nhưng người dân đã tính toán thời gian sinh trưởng của từng loại cây để có thể trồng xen canh nhiều giống cây. Vì thế, sau khi thu hoạch xong loại cây nào thì chặt bỏ để loại cây khác phát triển nên sản xuất có thể xoay vòng quanh năm. “Vài hôm nữa sau khi thu hoạch xong cây ngô thì chúng tôi sẽ chặt bỏ để cho cây đậu xanh, sắn, lạc phát triển. Chúng tôi có thể trồng được quanh năm là nhờ vào nguồn nước tưới từ sông Sê Pôn không bao giờ cạn nên mùa hạn cây vẫn xanh tốt như thường”, chị Sinh tiết lộ.

Nhận xét về hướng làm kinh tế này, anh Đào Hữu Đức bộc bạch: Đó là một việc làm sáng tạo của bà con, nó không những đem đến thu nhập ổn định, hiệu quả mà còn mở ra một hướng làm kinh tế mới nơi đây. Chúng tôi sẽ khuyến khích người dân tiếp tục khai hoang ở các suối, khe để tận dụng nguồn đất và góp phần cải thiện đời sống gia đình.

Trần Nhơn Bốn

    Gửi bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH