Làng Mai Xá Chánh với nét xưa vs nay

1. Chợ làng Mai
Chợ làng Mai hình thành chính xác vào ngày, tháng, năm nào thì dân làng không còn nhớ, nhưng chắc chắn chợ có trước năm 1806. Chợ ở ngay trước cửa đình, trên khu đất khoảng 2 mẫu. Phía Bắc giáp với đình, phía Nam giáp với đường 73 Đông từ Cửa Việt lên Cồn Tiên. Bên kia đường, sông ngòi chằng chịt, nên thuyền ra, thuyền vào, kẻ mua người bán tấp nập. Thuyền buồm buôn bán đường xa như thuyền ông Xạ Cải, thuyền mụ Vậy, thuyền từ chợ Bộ Bản, chợ Chùa, chợ Dương Xuân, chợ An Da huyện Triệu Phong thường đến đây buôn bán. Chợ làng Mai lớn nhất, nhì của huyện. Chợ có 4 dãy lều làm bằng tre, lợp bằng lá tranh . Chiều dài mỗi lều khoảng 15m, rộng 4m, sắp xếp trật tự, sạch sẽ, văn minh. Dãy thì bán hàng tạp hoá như vải, đồ gia dụng, dãy khác bán hoa quả, dãy nọ bán cá, thịt, nước mắm, dãy kia bán gạo, ngô, khoai, sắn. Các dãy quán đều mát mẻ vì có hàng cây ngô đồng, cây bàng che phủ. Cây ngô đồng “không trồng mà mọc” là câu dân gian ai cũng biết. Thời nhỏ, lũ trẻ thường hái những quả già đem về làm bánh xe trượt. Với khung xe bằng tre, có 4 quả ngô đồng làm bánh, xe có thể kéo được một người nặng 30 kg.

doi-song-con-nguoi-lang-mai-xa-chanh5

Chợ làng Mai họp từ 9h30’ đến khoảng 15 h. Cá, tôm được bà con ở vạn chài, ở chợ Hôm Cửa Việt đưa tới bằng thuyền hoặc gánh bộ. Cá rất tươi vì vừa được bắt, đánh trong ngày.
Chè, chuối, bưởi, mít được dân ở chợ Cầu, Nam Đông, Nam Tây… gồng gánh đi theo đường bộ mang đến. Hoa, quả nhiều loại, có trái xanh, trái chín; có những quả mít rất to và ngon, mùa hè mà được ngồi ăn mít thì rất thú.
Vải sợi, vật dụng gia đình, gạo nếp, gạo tẻ, tấm, cám, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, vịt….đủ loại. Thuốc bắc, thuốc nam cũng có đủ.
Khoảng 11h chợ đầy ắp hàng hoá, người đi lại tấp nập, kẻ mua, người bán ồn ào vui vẻ, nhộn nhịp. Cảnh làng quê đã vui, ấm áp, buổi chợ diễn ra đông đúc, càng làm cho làng quê thêm rộn ràng, vẻ no ấm.
Hai giờ chiều, kẻ mua, người bán đã ra về, cảnh chợ trở nên vắng tanh, chỉ còn các chị bán hàng xén thu dọn hàng, và đội vệ sinh chợ bắt đầu quét dọn để chuẩn bị phiên chợ hôm sau. Phía Đông chợ, có một quán lợp ngói, xây gạch rộng độ 15m2. Đó là cửa hàng tạp phẩm của ông thầy Táo (Trương Văn Táo). Cửa hàng của ông bán đủ thứ : nào là sách, vở, báo,… ; lại có cả xà phòng, quần áo, các loại khăn, và có bán cả rượu thuốc Bắc, thuốc Nam. Quán này kinh doanh tài chính cho Hưng nghiệp hội của tỉnh.
Chợ làng Mai cũng ghi đậm những hoạt động cách mạng trước năm 1945. Bà Hoàng Thị ái là một Đảng viên cộng sản hoạt động bí mật, mỗi lần về làng Mai bắt liên lạc với cán bộ bí mật đều ghé qua chợ, giả vờ mua bán để nắm tình hình. Bà thường đến nhà ông phó Tạo để mua trứng vịt lộn, nhưng cũng là để nắm thêm tin tức. Bà Lê Diệu Muội, tỉnh uỷ viên Quảng Trị đã về thuyết trình ở chợ này, kêu gọi nhân dân đoàn kết nổi dậy chống Pháp.

Ngày nay chợ làng Mai được dời lên trên sân Nhà Liễu và được tụ họp vào buổi sáng rất sầm uất với các loại hải sản tươi sống, Chắt Chắt, bó Cải, mớ Rau.. đời sống kinh tế ngày càng được cải thiện rõ nét.
2. Giếng Chùa
Giếng đào trên khu đất cao ráo, đẹp, phía Đông sát với Bàu Đôông, quanh năm có nước, phía Tây giáp với chùa và “Lòi” của làng, nên luôn luôn có độ ẩm cao. Vì thế, mạch nước từ Lòi chảy ra trong và mát, mùa hè vùng Quảng Trị đầy gió Lào khô nhưng giếng cũng không bao giờ cạn nước. Giếng sâu từ 3 – 4m, miệng tròn, đường kính khoảng 1,5 m xây bằng đá và gạch. Cách giếng 3m, có một cây dương liễu to, cao, mọc thẳng đứng. Bọn trẻ thường hay thách nhau trèo lên cây, người nào trèo cao nhất sẽ được thưởng. Có lần một bạn trèo lên thật cao, khi nhìn xuống bị ngợp nên sẩy tay, ngã uỳnh xuống bãi cỏ, nằm bất tỉnh, cả bọn chạy toán loạn thất thanh gọi người cấp cứu, nhưng may chỉ mấy phút sau bạn ấy tỉnh lại ngay, thật là một “keo” hú vía.
Nước giếng Chùa có tiếng nấu cơm thì cơm dẻo, nấu canh thì canh ngon, pha chè thì ngọt dịu, thơm lừng. Khi có lễ cúng, hội hè, dân làng đều lên chùa gánh nước về pha chè để cúng. Vì chiến tranh tàn phá, giếng cũng bị hỏng nặng. Hiện nay dân làng cũng đã tu bổ lại, nhưng do quá gần mồ mả nên dân làng nay ít sử dụng.
3. Giếng Lòi
Từ “Quai Mọ” đi lên phía lòi nhà Khuya 100m, rồi rẽ trái thì đến xóm Lòi, có cái giếng nằm về phía Tây Nam của xóm Lòi, nên gọi là giếng Lòi. Giếng Lòi có từ khi mới thành lập làng, có người nói giếng có từ thời dân Chăm sinh sống.
Giếng sâu khoảng 3m, nhưng luôn luôn có nước, đường kính giếng độ 1,5m, xây bằng đá tảng và đá tổ ong. Xung quanh giếng là bãi cỏ. Cỏ mọc dày, thân không cao, đường kính bãi cỏ khoảng 6m, xung quanh bãi cỏ, cây cối mọc um tùm, có một số cây cổ thụ. Vì giếng đào trên đất cát, nên nước rất trong và rất mát, một số gia đình xóm trên, xóm Đồng sau và xóm Lòi dùng nước giếng này; nước giếng Lòi pha chè cũng ngon nhưng không bằng nước giếng Chùa, vì giếng Lòi có nhiều lá cây rơi xuống, ảnh hưởng đến chất lượng của nước. Hiện nay dân làng vẫn dùng nước giếng Lòi.
4. Giếng Tây
Làng Mai Xá Chánh và Mai Xá Thị (phường hàng) có chung con đường mòn nhỏ, rộng chưa đầy 2m, kéo dài từ bờ sông ra đến con đường bạn phân cách địa giới của hai làng. Về phía Đông con đường có đình làng Mai Thị, đình vào loại vừa. Sau đình khoảng 50m, có cái giếng sâu xây bằng gạch, nước vừa phải, nhưng ngon nhất ở xóm dưới. Giếng cách đường ranh giới độ vài ba mét nhưng nằm trên đất làng Mai Thị gọi là giếng Tây.
Về mùa hè, các giếng của xóm dưới trong làng đều khô cạn, chỉ có giếng Tây vẫn đầy nước. Nguồn cung cấp nước ăn uống cho dân hai làng chủ yếu là nước giếng Tây. Thời chúng tôi vào bậc tiểu học, học sinh trong làng thường sang giếng Tây uống nước hoặc tắm giặt, vì trường tiểu học và giếng chỉ cách nhau bởi con đường nhỏ, là ranh giới hai làng. Về mùa hè, các làng Duy Phiên, Hà La, Dương Xuân, huyện Triệu Phong thiếu nước nên phải chèo thuyền qua chở nước giếng Tây về để ăn uống. Giếng Tây thuở ấy ngày đêm tấp nập người đến lấy nước.
Giếng Tây nay không còn nữa. Con đường 9 kéo dài chạy qua đây lấp hết cả giếng rồi.
5. Trường tiểu học làng Mai
Học xá của huyện Gio Linh ra đời vào thời vua Thành Thái (năm 1890) và học xá tại Cam Lộ ra đời vào năm Thành Thái thứ 17 (1905)[1]. Đây là các trường quốc lập được tổ chức và quản lý khá chặt chẽ. Còn tại làng xã, không có trường công lập mà chỉ có trường dân lập hoặc dạy học tại tư gia.
Những năm 1939 – 1940 toàn tỉnh chỉ có 6 trường tiểu học, một trường của tỉnh và 5 trường của huyện, huyện Gio Linh có một trường Tiểu học toàn cấp và làng Mai Xá Chánh có một trường Tiểu học với 3 lớp đầu cấp, ngoài ra làng Mai Xá còn có một trường tư thục: “Học Hiệu Tiên Việt” của thầy giáo Trương Quang Phiên, mở từ năm 1933. Học trò đi thi tiểu học ghi vào đơn dự thi bằng tiếng Pháp gọi là classe familliale de Mai Xá. Cụ Trương Khắc Trại năm nay (2010) 81 tuổi kể rằng mình đã học trường Tiểu học Mai Xá từ năm 1935, xong 3 lớp rồi tiếp tục đến học ở “Học Hiệu Tiên Việt”.
Thầy Phan Cảnh Kế của trường Mai Xá đã thừa sao bản thần tích – thần sắc về làng Vinh Quang, ghi ngày 28/12/1937. Như thế trường tiểu học với ba lớp đầu cấp của trường Mai Xá đã có từ lâu, ít nhất là trước năm 1937. Năm 1945, trường vẫn có 3 lớp đầu cấp do thầy Lê Mạnh Phong làm hiệu trưởng, và tác giả sách này đã được học ở đó. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, trường mới được chuyển thành trường Tiểu học hoàn chỉnh. Năm 1946, tác giả sách này học lớp 4 tại trường: thầy Bùi Tô Khuyến làm Hiệu trưởng và dạy văn, thầy Thanh ở Cam Lộ dạy toán. Năm 1947, chiến tranh chống Pháp diễn ra, trường bị đóng cửa. Trước năm 1945, trường chỉ có 3 phòng học và 1 phòng để thầy hiệu trưởng và các thầy giáo nghỉ giữa giờ. Trường lớp bằng lá tranh , tường trát “toóc si”, cửa gỗ chỉ ghép vào chứ không có khung. Khuôn viên của trường đẹp, có sân rộng, xung quanh trồng nhiều dương liễu, hàng rào là cây dưới, hoa dâm bụt. Trường gần sông, đường đi lại dễ dàng. Học sinh đa số là con em trong làng, ngoài ra có một số là con em của làng Vinh Quang, Mai Xá Thị, Lâm Xuân…. Những năm chống Mỹ, trường Tiểu học Mai Xá vẫn được duy trì, trường xây lại trên nền đất cũ, do ông Trương Hữu Thông làm đốc công. Trường có 5 lớp do thầy Trương Quang Biền làm Hiệu trưởng. Con em làng Mai Xá và một số làng lân cận có điều kiện đến học ở trường làng hoặc ở nhà thờ Công giáo ở bên kia sông (xóm Kênh), cũng là trường Tiểu học. Như thế, khoảng từ năm 1959 – 1968, ở làng Mai Xá Chánh vẫn tồn tại 2 trường Tiểu học.

doi-song-con-nguoi-lang-mai-xa-chanh4

Sau 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, trường bị san phẳng. Hoà bình lập lại, làng đã xây lại 3 phòng học trên nền trường cũ, nhà cấp 4. Hiện nay tuy đã có trường mới khang trang, nhưng 3 lớp học cũ vẫn còn giữ nguyên làm lớp lẻ cho các lớp đầu cấp học.
Năm 1948, giặc Pháp đóng đồn trong làng, nhưng dân làng vẫn tự mở trường cho con em học. Trường đặt tại nhà dân, nhà cụ Trợ Phiên, địa điểm “Tiên Việt Học Hiệu” trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.
Năm 1967, làng Mai bị san phẳng, trường học lại đóng cửa. Năm 1972, làng Mai Xá được giải phóng, dân làng lần lượt trở về. Trường Tiểu học được mở lại. Năm học 1978 – 1979, theo chủ trương của ngành giáo dục khi đó, trường được sát nhập với trường cấp 2 thành trường PTCS xã Gio Mai. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trường chỉ có 4 phòng học cấp 4, các phòng khác đều lợp tranh , tôn dột nát, các thiết bị dạy học hầu như không có, điều kiện ăn ở tập thể của giáo viên chật chội. Trong khoảng 10 năm (1979 – 1989), có 5 thầy hiệu trưởng lần lượt là : thầy ất, thầy Phán, thầy Hải, thầy Ngọc Anh và thầy Khánh. Trong phong trào thi đua “Hai tốt”, trường đã được Phòng Giáo dục huỵên Gio Linh và lãnh đạo địa phương ghi nhận là hoạt động tốt. Tháng 8 năm 1990, trường Tiểu học Gio Mai được tách ra từ trường PTCS Gio Mai, nhưng vì chưa có cơ sở mới nên phải học chung với trường PTCS Gio Mai. Trường Tiểu họ có 19 lớp, do thầy Tạ Hùng Vĩ làm hiệu trưởng.
Từ năm 1996 đến năm 1997, với sự tài trợ của một tổ chức phi chính phủ P.Lan, trường tiểu học được xây dựng khang trang đẹp đẽ, có 6 phòng học kiên cố, do thầy Trương Hữu Đào làm Hiệu trưởng.

doi-song-con-nguoi-lang-mai-xa-chanh3

Từ năm 1998 đến năm 2003, thầy Lê Văn Thế làm Hiệu trưởng, trường đạt tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 – 2000 và đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện năm học 2001 – 2002.
Các năm học 2003 – 2006, nhờ tiếp tục được sự tài trợ của tổ chức Plan và sự đóng góp của nhân dân, trường tiểu học được xây dựng thêm về cơ sở vật chất. Khuôn viên sư phạm đẹp, có sân trường rộng, đường đi lối lại theo quy hoạch trường chuẩn quốc gia. Trường xây dựng trên khu đất cuối cánh đồng làng nên không khí luôn mát mẻ, cây cổ thụ trong trường luôn xanh tốt, các vườn hoa ở sân trường luôn nở rộ. Các hoạt động dạy và học luôn được đổi mới, số học sinh càng ngày càng đông, số giáo viên ngày càng được bổ sung, chất lượng dạy và học được nâng cao, số giáo viên dạy giỏi ở các cấp, số học sinh giỏi của huyện, tỉnh cũng được tăng lên. Trường do thầy Hồ Xuân Cẩn làm hiệu trưởng.
Từ những năm học 2006 -2007 và 2007 – 2008, thầy Trương Quang Xuân làm hiệu trưởng. Cơ sở vật chất được đầu tư thêm, số học sinh giỏi cấp huyện trong 2 năm học là 41 em. Năm học 2006 – 2007, có 7 em đạt học sinh giỏi của tỉnh. Trường đang phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
* Giáo viên giỏi của tỉnh là : Võ Thị Thanh, Nguyễn Thị Hoài Thu
* Năm học nào trường cũng có nhiều học sinh giỏi của tỉnh.

6. Trường THCS Gio Mai
Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, để tạo điều kiện cho con em làng Mai tiếp tục học lên, ông Trương Hữu Thông đã mở trường cấp 2 tư thục năm 1961 ở làng Mai. Nhưng trường chỉ hoạt động 2 năm thì phải giải tán vì lúc đó ở làng này ban ngày thì giặc quản, đêm đến bên ta quản. Các thầy giáo sợ nguy hiểm nên không đến lớp.
Sau ngày thống nhất Tổ quốc vào năm 1975, dân làng Mai đi sơ tán trở về quê ngày càng nhiều, số các em đến trường cấp 1 càng ngày càng đông. Học hết cấp I, các em phải lên huyện lỵ Gio Linh thi vào trường cấp II. Đường sá xa xôi, không có xe đạp nên có em phải đi bộ gần 2 giờ mới đến trường. Lên thị xã Đông Hà học thì gần hơn nhưng vì bị xem là “trái tuyến” nên thi cử cũng gặp nhiều khó khăn.

doi-song-con-nguoi-lang-mai-xa-chanh

Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương phổ cập cấp II, Trường cấp II Mai – Quang được thành lập, đây là cơ hội lớn đến với Mai Xá và Vinh Quang. Nhưng cơ sở vật chất của trường còn rất tạm bợ, chỉ có 4 phòng học, một văn phòng, đều làm bằng tranh , tre, nứa, lá. Có 9 thầy cô giáo ở miền Bắc vào dạy nhưng trường chưa toàn cấp mà chỉ mới có các lớp 6, 7 và 8.
Năm học 1978 – 1979 trường cấp 2 Mai – Quang được tách ra thành hai trường có địa điểm khác nhau, đồng thời sát nhập với trường cấp 1 Gio Mai thành trường cấp 1, 2 Gio Mai, sau đổi thành trường THCS Gio Mai.
Trong 10 năm, qua năm đời thầy hiệu trưởng, cơ sở vật chất vẫn nghèo nàn, thiết bị dạy học hầu như không có, khu tập thể giáo viên ăn, ở chật chội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng thầy trò của trường vẫn dạy tốt, học tốt. Trường đã có đội tuyển đi thi học sinh giỏi của tỉnh nhiều môn. Nhiều em đạt giải cấp tỉnh. Em Nguyễn Tiến Đạt đạt giải nhì môn văn cấp tỉnh được chọn vào đội tuyển văn của tỉnh. Học hết cấp, nhiều em đủ điểm vào PTTH Gio Linh và thị xã Đông Hà. Thi đại học, có một số em đỗ thủ khoa, có nhiều em học giỏi ở bậc Đại học.
Tháng 8/1990 trường THCS Gio Mai tách ra thành 2 trường. Trường tiểu học Gio Mai và trường THCS Gio Mai. Trường THCS Gio Mai do thầy Trương Văn Ngọc làm hiệu trưởng, với 8 lớp, đủ các khối (khối 6 đến khối 9). Trường có 7 phòng học, một phòng của BGH và phòng Hội đồng giáo dục. Tuy nhiên, cơ sở vật chất vẫn nghèo nàn, lạc hậu.
Với sự hiếu học của dân làng, với tinh thần thi đua dạy tốt – học tốt, thầy trò nhà trường không chịu bó tay. Do thầy trò đoàn kết, lại được nhân dân đùm bọc, nên phong trào thi đua được phát động và duy trì. Hằng năm có 50 – 60% thầy đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh…. Nhiều học sinh đạt giỏi cấp tỉnh.
Phong trào thi đua tập thể cũng lên cao, đạt nhiều giải thi đua cấp huyện.
Sau năm 2000, cùng với sự tài trợ của tổ chức phi chính phủ Plan, tỉnh huyện đã chi thêm ngân sách, nhân dân xã Gio Mai cũng đóng góp thêm, nên đã xây dựng được ngôi trường rất khang trang, đẹp đẽ trên khuôn viên rộng hơn 2ha trên đất làng Mai. Ngôi trường gồm 2 tầng, 10 phòng học, 2 phòng đội, phòng Hội đồng giáo dục, và đủ các phòng chức năng, phòng thực hành đạt chuẩn, phòng vật lý, phòng sinh học, phòng hoá học, phòng nghe nhìn, phòng truyền thống…
Đầu năm học 2006 – 2007, tỉnh công nhận trường THCS Gio Mai đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 – 2010. Trong giai đoạn này thầy Lê Đình Văn làm hiệu trưởng.
Với nhiều thành tích xuất sắc, Trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện, tỉnh, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Hơn 15 giáo viên đạt danh hiệu giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, và 23 em học sinh đạt danh hiệu giỏi cấp tỉnh. Em Trương Hữu Dũng đạt giải nhất môn toán, các em Nguyễn Thị Vân Anh, Trương Hữu Nhân đạt giải nhất môn hoá.
Sau ba mươi năm liên tục, qua các bước thăng trầm, gian khổ, nhưng phong trào thi đua hai tốt: “Dạy tốt, học tốt” đã đưa nhà trường không ngừng tiến bước, làm tốt nhiệm vụ của một trường THCS ở một vùng quê. Hẳn là tới đây, nhà trường sẽ tiến bước hơn nữa, góp phần xây dựng làng văn hoá, xã văn hoá Gio Mai.
7. Trường mẫu giáo
Trường Mẫu giáo xã Gio Mai có 2 khu vực nằm trên đất làng Mai Xá, hai khu đều được các tổ chức phi chính phủ tài trợ xây dựng. Cảnh quan cả 2 khu vực đều đẹp, có sân chơi bãi tập, nhà ăn, nhà nghỉ, khu vệ sinh, thoáng mát và sạch sẽ. Ban Giám hiệu được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, các cô mẫu giáo thì sống bằng đồng lương ít ỏi từ ngân sách của UBND xã và phụ huynh đóng góp. Tuy vậy, nhưng vì yêu nghề, mến trẻ nên các cô luôn nhiệt tình công tác cải tiến giảng dạy, và trường là một đơn vị mạnh trong huyện.
8. Trạm Y tế xã Gio Mai
Tuy Trạm y tế tọa lạc trên đất làng Mai Xá Thị nhưng phần lớn dân làng Mai Xá Chánh đều đến khám và điều trị tại đây. Trạm khang trang, sạch sẽ. Đội ngũ y bác sĩ và y tá đều yêu ngành, tích cực chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Trạm có 6 giường bệnh đủ cho bệnh nhân nằm điều trị. Nhân dân trong xã ai cũng vừa lòng.
9. Đê ngăn nước mặn.
Do làng Mai tiếp giáp với sông Hiếu, sông Thạch Hãn nên nước mặn thường tràn ngập vào đồng làm cho lúa, hoa màu bị chết, Sau năm 1975, nhằm đầu tư phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, Nhà nước đã cấp kinh phí xây đê ngăn mặn cho làng, từ ghe đến Hà Cộôc, từ phía Tây sang phía Nam cánh đồng Kênh. Công trình khởi công từ năm 1992 đến năm 1996 thì hoàn thành. Nhờ thế, các cánh đồng trở nên an toàn, vì nước mặn không tràn vào được nữa.
10. Đập Cánh Hòm
Để đủ nước ngọt phục vụ cho các cánh đồng của xã, sau năm 1978 Nhà nước đã cấp kinh phí xây đập Cánh Hòm. Đập vào loại trung bình, nhưng được xây dựng kiên cố. Sông Cánh Hòm luôn đầy nước nên đủ tưới cho những cánh đồng làng.
11. Hệ thống thủy lợi Trúc Kinh.
Để đủ nước phục vụ cho các cánh đồng phía Nam huyện Gio Linh, tỉnh đã đầu tư lớn xây dựng hệ thống thủy lợi Trúc Kinh. Năm 1994 khởi công, năm 1996 hoàn thành.

doi-song-con-nguoi-lang-mai-xa-chanh2

Năm 1996 nước đã về đến làng Mai Xá Chánh, cả làng vui như mở hội. Hệ thống thủy lợi này luôn cấp nước cho các cánh đồng, nhờ thế làng Mai Xá Chánh luôn được mùa, đủ lương thực sinh sống. Ngoài ra, các hoa màu khác cũng luôn tốt tươi, đặc biệt là rau muống, một nguồn lợi không thể thiếu được của nhân dân làng. Và cũng vì các cánh đồng luôn luôn có nước khiến làng Mai vẫn dịu mát trong cả những ngày hè oi bức.
12. Hệ thống điện dân dụng và nước sạch.
Từ năm 2000 làng Mai đã có điện khắp các xóm. Điện dùng để thắp sáng, nấu ăn, xay xát, để con trẻ học hành, xem ti vi…. Từ ngày có điện, đời sống dân làng văn minh lên nhiều.
Hệ thống nước sạch (nước máy): Xóm Kênh đã dùng nước sạch năm 2008, xóm trên đường trục nước sạch đi vào các ngõ lớn, hiện dân làng đang bàn tính để cùng ngành hữu quan đưa nước sạch đến từng gia đình, giải quyết ô nhiễm môi trường, nâng cao đời sống, văn hóa, vật chất cho dân làng.
13. Hoạt động kinh tế thời xưa
Xưa kia, dân làng chủ yếu sống bằng nghề nông. Mai Xá là một làng lớn, có 4 cánh đồng phì nhiêu, màu mỡ. Nguồn nước ngọt ở sông Hiếu, Bàu Đôông, Bàu Miệu, sông Cánh Hòm… cung cấp cho các loại cây trồng: lúa, ngô, khoai, đậu, lạc, rau muống.
Làng Mai Xá Chánh có nhiều nhà giàu lên nhờ làm ruộng, như nhà bà Thủ Tham, ông Thủ Hoằng, ông Cửu Đại, Cửu Ân, ông Lại Khoan, ông Khóa Thặng…. Mỗi nhà có hàng chục con trâu, bò, hàng ngàn thúng lúa (một thúng bằng 12kg). Những người không giàu cũng đủ lương thực ăn quanh năm.
Ngoài nghề nông ra làng Mai Xá còn có một số ngành nghề khác.
+ Nghề đánh bắt, chăn nuôi thủy sản.
– Nghề nuôi tôm, cá…
– Nghề cào chắt chắt.
– Nghề ấp vịt và chăn nuôi vịt.
+ Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.
– Nghề thầu khoán, cơ khí, mộc, nề, may.
+ Ngành dịch vụ: nghề buôn bán nhỏ, cho vay lãi.
+ Nghề làm bánh: bánh chưng, bánh tét, bánh lá, bánh ít, bánh dày, bánh in, bánh học, bánh bột lọc, bánh thuẩn, bánh xu xê…
14. Hoạt động kinh tế ngày nay
Nghề nông nay không phải là chủ yếu, vì người dân làm chỉ đủ gạo, rau để ăn. Mức sống của dân nay dựa vào nhiều nguồn thu khác.
Làng có nhiều người thành đạt, thông minh, được học hành, đào tạo cơ bản. Họ trở thành cán bộ Nhà nước, các nhà doanh nghiệp xa quê nhưng có tiền gửi về nuôi bố, mẹ và gia đình.
Thanh niên trong làng nay hành nghề thợ mới: điện tử, cơ khí, sửa chữa máy móc, xe cộ…. Nhiều người biết buôn bán, kinh doanh , thầu xây dựng giỏi. Kinh tế của làng ngày được nâng cao, đời sống no đủ.

Theo Hữu Mai

    Gửi bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH