Quảng Trị vất vả với nghề lấy Mật Ong

Công nghệ tìm Mật Ong ngày nay càng đơn giản hơn trước. Nếu trước kia mỗi khi xác định tổ ong mật phải đi từ ba hướng khác nhau. Bây giờ người thợ ong chỉ cần lần theo đường bay của con ong mật. Nếu mất dấu xin chớ nản lòng mà cứ đứng đợi, mấy phút sau ắt có con ong khác mang Mật bay về tổ, cứ thế tìm tổ chẳng mấy khó khăn.

Cách lấy Mật cũng thế, trước đây người ta chất lá tươi, củi khô dưới gốc cây có tổ ong rồi cứ thế nổi lửa cho đến lúc ong mật bay đi hết, nguy cơ cháy rừng rất lớn. Nay người thợ rừng chỉ cần một nắm nhang cắm vào miệng phễu gắn với chai thủy tinh rồi nhẹ nhàng leo lên cho khói hương trùm lấy tổ ong, tàn nhang rơi xuống phễu rồi tuột xuống chai thủy tinh. An toàn gần như tuyệt đối.

Câu chuyện của những người đi tìm mật ong ở thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh Hải Lăng, Quảng Trị khiến chúng tôi hiểu thêm về công việc của họ. Như con ong mải miết, tận tụy với nghề, nhưng công việc và cuộc đời của những người tìm mật ong không phải ngọt lừ như thìa mật ong vàng sánh. Một thợ ong ngậm ngùi nói: “Nhiều bận cầm chai mật ong mà rưng rưng nước mắt”.

Không ai là tổ sư cuả nghề này

Có lần tôi thắc mắc với ông Kiệm, một thợ ong thâm niên ở thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh về lai lịch ông tổ của nghề thợ ong mật nhưng ông không trả lời được.

-Thế ai là sư phụ của ông ?

Ông Kiệm gãi đầu.

-Ai là người đầu tiên dắt ông vào rừng ?

Mắt ông chợt sáng lên như chỉ chờ mỗi câu hỏi này, rồi khoác vai tôi đến nhà một người đàn ông cách đó không xa. Ông Trạc. Đúng rồi, ông Trạc là người dẫn tôi vào rừng lấy mật lần đầu tiên cách đây hơn 40 năm, lúc tôi 20 tuổi, ông Kiệm nói.

Người đàn ông tên Trạc năm nay 78 tuổi mà người vẫn săn chắc như cây lim già. Ông hai tay xách hai xô sơn loại 30 kg sang nhà bên cho con trai rồi quay về tiếp khách. Người làng gọi ông là cây lim già của làng. Cánh thợ ong rừng coi ông là cây lim già của nghề. “Đây là lim già thật 100% đấy nhé, mới rồi một mình ông ra tay tóm cổ hai tên thanh niên lực lưỡng đến trộm chó của làng”, ông Kiệm hãnh diện khoe.

quang-tri-vat-va-nghe-lay-mat-ongThao tác vắt Ong lấy Mật

Tôi nhắc lại thắc mắc chưa được giải đáp, ông Trạc bật cười: Nghề này có sư phụ, sư huynh gì đâu, lớp trẻ muốn học nghề cứ mang cơm gạo theo đám thợ ong thâm niên vào rừng phụ việc lặt vặt vài ba chuyến là thành nghề ngay mà. Lúc mới 14 tuổi, tôi đã theo bố và cậu ruột vào rừng lấy tổ ong mật lớn bằng cái chiếu đôi, vắt được hơn 6 lít mật. Nhớ lần đầu tiên bố cho leo lên cái tổ ong cao khoảng 10 m chớ mấy, mà khi nhìn xuống đất tôi sợ đến nỗi tè ngay trên đầu ông. Cứ nghĩ bị mắng mỏ, ai ngờ bố cười lớn: Ngày xưa, lần đầu tiên bố còn tệ hơn mày…. Vậy mà thấm thoắt tôi đã 64 năm trong nghề này, từng chinh phục cây cao hơn 40 m, thân 5 người ôm không xuể, lấy hàng trăm lít mật ong chứ ít ỏi gì.

Ông Kiệm tiếp lời: Trong làng thợ ong U60 như tôi rất nhiều nhưng tầm cỡ 78 tuổi vẫn còn leo tốt như ông Trạc thì hiếm lắm.

Tôi không phủ nhận cách giải thích của ông Trạc, bởi khiêm tốn cũng một đức tính tốt. Nhưng bất kỳ nghề nào cũng có “ngón”, tức là kinh nghiệm và kỹ năng. Như ông Kiệm chỉ cần nhìn tổ sẽ biết chính xác lượng mật, thời gian lấy hiệu quả nhất. Còn ông Trạc đây, gần 80 tuổi, nếu không có kinh nghiệm và kỹ năng làm sao chinh phục được cây cao hàng chục mét, lớn mấy người ôm không xuể.

Ông Kiệm tâm sự: Nghĩ cho cùng, người thợ ong phải có cái tâm với nghề. Lấy mật nhưng phải biết bảo vệ rừng, bảo vệ ong, bảo vệ sức khỏe người dùng thì mới là người thợ ong chân chính. Mà làm người thợ ong chân chính khó lắm. Phải tu dưỡng đạo đức mới thành căn cốt được. Nhiều bận bọn tôi đi qua một tổ ong mới bị lấy mật, chứng kiến hàng nghìn con ong các loại bị chết la liệt. Xót xa cầm mấy con đưa lên mũi ngửi thì phát hiện mùi thuốc diệt côn trùng. Để rút ngắn thời gian lấy mật, một số thợ ong rừng vô tâm đã dùng bình thuốc xịt côn trùng phun thẳng vào tổ ong, khiến toàn bộ đàn ong mật vô tội bị chết. Cứ như thế này thì khoảng 1-3 năm ong mật sẽ tuyệt chủng thôi. Còn nữa, thông thường người ta dùng mật để chữa bệnh, nên người nào dùng phải mật lấy kiểu này dễ bị ngộ độc bởi chất thuốc thấm vào sáp ong, hòa vào mật. Dùng mật chữa bệnh thành ra cấy bệnh cho người hóa ra bất nhân quá.

Nỗi niềm người con Quảng Trị công phu lấy Mật

Mới một giờ sáng, ông Kiệm điện thoại báo 4 giờ sẽ xuất phát đi lấy mật ong. Ông chọn mãi mới gặp tổ ong gần và đường không hiểm trở như yêu cầu của tôi. Hai chiếc xe máy theo lối mòn nhỏ lao hút vào rừng sâu. Tôi ngồi sau tay lái của ông Kiệm thấy hai chân ông làm việc liên tục, lúc đạp vào mô đất này, khi đá vào thân cây nọ để giữ xe thăng bằng, hiếm thấy ông đặt chân lên phanh. Máy xe cứ gầm gừ như con thú bị thương, có lúc tưởng chừng như tắt nghẹn. Chao ôi, vất vả là thế nếu không lấy được mật hoặc người khác lấy mất thì sao, tôi hỏi ông Kiệm. Ai dè, ông cười lớn: Chú cứ lo bò trắng răng. Nghề bọn anh có luật rừng, tức là ai phát hiện ra tổ ong phải để lại dấu hiệu riêng. Tổ này anh cẩn thận khắc cả tên tuổi, số điện thoại của anh dưới gốc cây, đố ai dám lấy.

quang-tri-vat-va-nghe-lay-mat-ong2Ông Trạc đang minh hỏa hướng dẫn thủ thuật trèo cây lấy Mật

Đi được khoảng 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi bỏ xe lại, lấy cây lá ngụy trang xong cả nhóm bắt đầu leo lên một ngọn đồi không cao lắm. Ông Kiệm bắt đầu nhận ra sự bất an: “Quái lạ, sao không thấy con ong nào bay về tổ, hay là…”. Ông vội ngừng như sợ lỡ lời xúc phạm đồng nghiệp. Là đây, ông chỉ vào cây to trước mặt rồi xăm xăm bước tới. Bỗng ông khựng lại rồi ngồi thụp xuống, dưới gốc cây la liệt sáp ong mới bị vắt lấy mật. Tôi cũng không tin vào mắt mình, cây đây, ký hiệu rõ mồn một nhưng mật thì người ta lấy mất còn đâu. Tôi vội lấy máy ảnh định chụp vài kiểu, nhưng ông Kiệm miệng méo xệch: “Chú đừng chụp ảnh nhé, buồn lắm”. Và suốt đường về, ông chẳng nói câu nào, chỉ thấy xe lảo đảo hơn trước.

Ông Trạc nghe chuyện buông một câu: Mất dăm lít mật chẳng buồn, nhiều bận gấu ăn hết thì sao. Nhưng buồn cho nghề bạc, buồn cho những người thợ tham lợi mà vô tâm, quay lưng với đồng nghề.

Hôm trước đến một làng nọ, tôi chứng kiến một nhóm trẻ chăn trâu tranh luận với nhau về tính xác thực của một câu chuyện gì đấy. Chỉ thấy rằng, khi một đứa lên giọng nói: “Chuyện này thật như mật Câu Nhi”, thì cả bọn im lặng ra vẻ đồng tình. Thầm nghĩ, trẻ con thì biết gì, chắc nói theo người lớn đây mà. “Thật như mật Câu Nhi”, không lẽ mật làng Câu Nhi uy tín đến thế sao? Nhưng chợt nhớ làng này có người thợ ong như ông Kiệm và ông Trạc-những người lấy mật ong chân chính. Và tôi tin.

Minh Tuấn

    Gửi bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH