Ông tổ khắc tinh của loài Chuột

Giờ thì ông Trần Văn Thiều đã trở thành giám đốc doanh nghiệp, sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ. Hàng tháng, ông “chạy sô” từ Bắc, chí Nam để diệt hàng triệu con chuột. Chính ý tưởng về chiếc bẫy bán nguyệt đã giúp bác nông dân chưa học hết lớp 7 trường làng gặt hái thành công ấy.

Ông tổ khắc tinh của loài chuột

Trong khi trò chuyện với chúng tôi, chiếc điện thoại trong túi ông Trần Quang Thiều sinh năm 1954, trú tại thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội lại rung lên bần bật. Ông xin phép tạm dừng cuộc trò chuyện, rồi bắt máy trả lời. “Sắp bước vào giai đoạn chuột tàn phá dữ dội nên người dân gọi liên tục. Bà con tin tưởng, thậm chí còn gọi mình là “vua” diệt chuột nên không thể thờ ơ với nỗi vất vả của họ” – Ông Thiều chia sẻ. Nói rồi, ông khẽ ngâm nga mấy câu thơ dân dã, từ lâu đã gắn liền với con người và công việc đặc biệt của mình: “Vua không cân đai, mũ áo, không mỹ nữ, cung tầm, cùng nông dân ra đồng diệt chuột”.

Ông Thiều vốn là bộ đội. Trở về quê sau ngày xuất ngũ, ông được bà con bầu làm trưởng thôn kiêm đội trưởng sản xuất. Ngày ngày, ông Thiều cùng người dân ra đồng áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Lúa tốt bời bời, chờ ngày bán giống hoặc cho thu hoạch. Thế mà lũ chuột ùn ùn kéo tới, phá tan ruộng đồng. “Vụ nào vợ chồng tôi và bà con trong thôn cũng ngửa mặt lên trời mà than. Phải tìm cách diệt lũ giặc này” – Ông Thiều nghĩ.

Với quyết tâm ấy, ông Thiều ra chợ mua bẫy về đặt. Thế nhưng chuột vẫn “bình thản” đi qua bẫy, phá hoại ruộng vườn. Không nản chí, ông Thiều mai phục đêm ngày để tìm hiểu đặc tính của chuột. Đêm xuống, ông xách đèn pin ra ruộng, lặng lẽ nghe ngóng. Nhờ đó, ông Thiều phát hiện loài chuột hoạt động mạnh từ 21 giờ đêm đến 3 giờ sáng, đi về thành đàn, theo một đường. Chuột chỉ thích ăn mồi sống. Vào giai đoạn mài răng và phát dục, chúng không thèm ăn mồi nên đánh bả chỉ phí tiền. Hiểu ra nguyên nhân, ông Thiều nghĩ cách chế tạo “vũ khí” mới. Trước tiên, ông nghiên cứu các loại bẫy trên thị trường và phát hiện những điểm hạn chế như: lò xo yếu, vành bẫy rộng, móc mồi ngắn và không nhạy… Từ đó, ông sáng tạo ra chiếc bẫy bán nguyệt không dùng mồi. Bẫy làm bằng thép, kích thước nhỏ, có quả đối trọng bằng xốp ở giữa, lò xo khỏe, chỉ chạm nhẹ là chuột sập bẫy và nếu dính là không thể thoát.

Nhờ sử dụng chiếc bẫy bán nguyệt, ngoài đồng, trong nhà rồi cả thôn Bình Vọng – nơi ông Thiều sống – sạch bóng chuột. Không dừng lại ở đó, ông còn đến các thôn lân cận diệt chuột giúp bà con. Có thực mới vực được đạo, ông Thiều bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh. Buổi đầu, ông đến từng hợp tác xã để tiếp thị, ký hợp đồng diệt chuột với giá quy ra thóc là 5 kg/sào. Ông chấp nhận: “Nếu chuột phá hoại từ 5 mét vuông trở lên sẽ đền 200 kg thóc”. Gần 15 năm qua, rất nhiều hợp đồng được thanh lý nhưng ông Thiều chưa mất hạt thóc nào.

Chuột là giống tinh ranh, chỉ nắm rõ quy luật hoạt động mới “trên cơ” chúng. Trong 43 loài chuột ở Việt Nam, ông Thiều đã “tóm gọn” và thuộc nằm lòng đặc thù của 39 loài. Chuyến “chinh chiến” tại huyện Yên Phong có sự tham dự của Quốc vụ khanh Đan Mạch, ông ta hỏi, giờ đánh bẫy ở Bắc Ninh sẽ bắt được chuột gì. Ông Thiều khẳng định, phần lớn chỉ là chuột cái. Hôm ấy, qua một đêm, ông Thiều bắt được hơn 720 con chuột, trong đó chỉ 6 con chuột đực. Cũng có lần ông Thiều bỏ cả ngày trời leo lên đỉnh Ngọc Linh để diệt chuột, cứu giống sâm quý. Ở đây, chuột không đuôi, mõm dài, chuyên đùn đất ăn hạt sâm. Công nhân dùng nỏ bắn nhưng đành bó tay vì chúng không chạy mà nhảy rất nhanh. Hiểu điều đó, ông Thiều đặt bẫy ở đường vòng, liên hoàn hai cái. Chỉ một đêm, gần 100 con chuột đã bị sập bẫy.

Ra đồng giúp dân

Tuy là giám đốc nhưng ông Thiều không quen ngồi chỉ đạo. Hàng tháng, ông bươn bả từ Bắc chí Nam tiêu diệt chuột. Nhiều chuyến đi, người dân giữ ông ở lại hơi lâu. Vợ ông ở nhà phát hoảng, tưởng chồng đã lập “phòng nhì” ở đâu đó. Ông điện thoại trấn an: “Tôi chỉ biết có chuột thôi. Diệt hết chuột cho bà con thì tôi về ăn cơm nhà”. Nói sao làm vậy, vài hôm sau, ông Thiều trở về với tin “thắng trận”. Vậy mà, ở nhà chưa ấm chỗ, người dân nơi khác lại cầu viện nên ông tiếp tục khăn gói lên đường.

ong-to-khac-tinh-cua-loai-chuot

Ông tổ sư diệt chuột ra đồng hướng dẫn bà con

Đến giờ, mời được ông Thiều về địa phương nào đó không phải là chuyện dễ. Chẳng phải bởi ông sang chảnh mà do có quá nhiều lời gọi “cứu trợ”. Một số thời điểm lịch diệt chuột của ông kín mít mấy tháng liền. Thế nhưng, khi nghe Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị mời vào giúp bà con, ông Thiều gật đầu ngay. Ông lý giải: “Người dân Quảng Trị đối mặt với thiên tai, lũ lụt suốt. Giờ thêm họa do chuột gây ra, không giúp thì bà con lấy gì mà ăn. Nơi nào khó thì tôi giúp trước”. Ông không nói chơi, chỉ trong thời gian ngắn, ông đã thu xếp ba chuyến vào Quảng Trị, đứng lớp và ra đồng diệt chuột cùng nông dân xã: Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Tú (Vĩnh Linh), Hải Lệ (thị xã Quảng Trị), Hải Thượng (Hải Lăng), Gio Phong (Gio Linh), Cam Thủy (Cam Lộ), Mò Ó (Đakrông), xã Thuận (Hướng Hóa)…

ong-to-khac-tinh-cua-loai-chuot3

Ông Thiều hướng dẫn bà con Cam Lộ cách bẩy chuột

Buổi đầu về địa phương, người dân còn nghi ngại. Trước đây, có khá nhiều tiểu thương đến nhà vận động bà con mua bẫy, thuốc diệt chuột. Tiền bỏ ra không ít nhưng người dân vẫn cắn răng trước nạn “giặc chuột” hoành hành. Nghe ông Thiều giới thiệu về chiếc bẫy bán nguyệt không dùng mồi, có người thẳng thừng bảo: “Tui bị lừa nhiều vố rồi, lần này không tin nữa mô”. Ông Thiều từ tốn giải thích: “Tôi đến để dạy mọi người cách diệt chuột và cho mượn bẫy. Nếu thấy hiệu quả thì bà con mua. Bẫy này chỉ 9 ngàn một chiếc, bảo hành hai năm cơ mà”. Chỉ sau một đêm thử nghiệm, hôm sau, người dân đã tâm phục, khẩu phục, ùn ùn kéo đến mua bẫy chuột.

Chuyện “đứng lớp” của ông Thiều cũng lạ. Ông không “giấu nghề”, thay vào đó cung cấp bằng hết kiến thức thu nhặt được. Một số người hỏi: “Ông không lo ai đó học lỏm rồi cướp nghề sao?”. Ông hồn hậu bảo: “Bà con mình hết mà. Chuột nhiều lắm, công ty tôi làm đâu xuể. Trong năm, một gia đình chuột, tính từ cụ kỵ đến cháu chắt sinh ra hơn 2.040 con chứ chẳng chơi”. Có lẽ vì thế, ông Thiều quyết là đào tạo mỗi nông dân thành một “thầy diệt chuột”. Hiện tại, ông đã giảng dạy cho trên 7.800 lớp tập huấn. Bao giờ ông cũng nhắc: “Ngày nào chuyển tiết trời, ra đồng thấy gió lạnh sởn da gà thì bà con nên về nhà. Thời điểm ấy, rắn xuất hiện nhiều. Đi bẫy chuột mà vấp phải rắn thì khổ”.

Giờ đây, chiếc bẫy bán nguyệt không dùng mồi đã xuất hiện tận thôn cùng, ngõ hẻm. Nhờ sản phẩm này, ông Thiều “rinh” giải nhất cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifotec và rất nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương… Doanh nghiệp “Cung ứng hướng dẫn bẫy diệt chuột không cần mồi” tiếp tục thành lập 3 công ty khác do con ông quản lý. Hiện ông Thiều tạo việc làm cho 58 lao động với mức lương 3 – 4 triệu đồng/ người/tháng. Từ cái nghề tưởng chừng không ai đếm xỉa đến, ông Thiều đã gặt hái không ít thành công. Tuy nhiên, với ông, niềm vui lớn nhất là hàng ngày nhận điện thoại của bà con ở khắp nơi và dõng dạc trả lời: “Vâng! Đúng rồi! Tôi – “vua” diệt chuột Trần Quang Thiều nghe đây!”.

Trương Quang Hiệp

    Gửi bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH