Nhĩ Trung Gio Thành anh thương binh yêu nghề cắt tóc dạo

Hơn 37 năm qua, ở thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành (huyện Gio Linh, Quảng Trị) có một người thương binh luôn theo đuổi niềm đam mê cắt tóc dạo. Ông cắt tóc nhưng không màng đến chuyện tiền nong và đặc biệt là miễn phí cho người lao động nghèo. Vì thế, đối với người dân ở các thôn dọc vùng bãi ngang thuộc huyện Gio Linh, hình ảnh ông Lễ cắt tóc dạo đã trở nên gần gũi, thân quen…

Nặng nợ với nghề

Chúng tôi biết đến ông qua lời giới thiệu của một người bạn. Chiều xứ biển mờ sương, làn gió dịu nhẹ nhưng cũng đủ đưa tiếng sáo của ông đến với mọi người. “Đi thôi bạn, đến xem ông Lễ cắt tóc cho người nghèo”, người bạn giục tôi. Thấy tôi băn khoăn, anh bạn tiếp lời: “Hễ khi tiếng sáo này vang lên là mọi người biết ông Lễ cắt tóc dạo đã đến. Ông dùng sáo để gọi người đến cắt tóc và tiếng sáo ấy đã thành “thương hiệu” nên không thể lẫn vào đâu được”.

Lần theo tiếng sáo, chúng tôi gặp được người “nghệ sĩ” già đang say sưa thổi sáo ở đầu con hẻm dẫn vào xóm nhỏ. Sau bản nhạc du dương, ông quay sang chào khách lạ. “Chắc các chú đến đây không phải để cắt tóc đúng không?”. Chưa kịp để chúng tôi trả lời, ông nói tiếp: “Tôi cắt tóc ở đây ngót 37 năm nhưng chưa gặp các chú nên mới đoán vậy. Lâu nay, tôi chỉ cắt tóc cho người nghèo nhưng nếu các chú muốn tôi có thể giúp”. Như hiểu ra vấn đề của sự gặp gỡ, ông đã dành cho chúng tôi một cuộc nói chuyện cởi mở. Người “nghệ sĩ” già ấy là Trần Đăng Lễ năm nay đã 82 tuổi, sống ở thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành.

Ông bắt đầu kể về đời mình bằng khúc nhạc chiến trường với âm hưởng trầm hùng, bi tráng của đời lính qua cây sáo tri kỷ. “Hòa bình lập lại, đồng đội tôi người còn, người mất nhưng những kỷ niệm của một thời hoa lửa, những phút giây yên bình hát ca bên bờ suối, khóm lau vẫn còn đọng mãi. Tôi thổi sáo để mãi mãi nhớ về họ”, đôi mắt ông Lễ đã rướm lệ tự lúc nào.

nhi-trung-gio-thanh-anh-thuong-binh-yeu-nghe-cat-toc-daoÔng Lễ cắt tóc miễn phí cho người nghèo

Ông sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Gio Linh giàu truyền thống cách mạng, tự thuở bé thơ đã nung nấu ước mơ tham gia vào quân ngũ bảo vệ Tổ quốc. Năm 1954, chàng trai Trần Đăng Lễ cùng những thanh niên trai tráng trong làng xung phong đi bộ đội vào miền Nam chiến đấu. Trong những ngày ở chiến trường, ông đã được đồng đội dạy thổi sáo, đánh đàn guitar và cũng là một cây văn nghệ có tiếng trong đội văn hóa văn nghệ. Đa tài là thế nhưng các đồng đội nể phục ông nhất là ngón nghề cắt tóc và tôn vinh ông là “vua kéo chiến trường”.

Nói rõ về danh xưng ấy, ông Lễ cười hiền bộc bạch: “Thực ra hồi đó, tôi được một người bạn chiến đấu dạy cho nghề cắt tóc và cũng nhờ nhanh tay, lẹ mắt nên tôi học khá nhanh rồi vượt qua cả “thầy”. Ngày ấy chỉ cần 1 chiếc kéo hay con dao lam là tôi đã có thể cắt tóc cho đồng đội như ý muốn nên ai cũng khen ngợi”.

Nhiều người ngưỡng mộ tài của ông nên quyết gặp cho bằng được, nhiều lúc ra bờ suối tắm hay lên nương tăng gia sản xuất cũng có người nhờ cắt tóc. Vì thế đi đâu ông cũng mang theo cái kéo (thường dùng để băng bó vết thương) bên mình để đáp ứng nhu cầu của đồng đội. Thấy mình có năng khiếu lại được đồng đội ủng hộ nên ông quyết định đi nhặt tông-đơ, kéo sắt, lược nhôm của lính Mỹ vứt lại để về mài dũa làm dụng cụ “hành nghề”. Thế là ông đã có một bộ đồ nghề tương đối hoàn chỉnh.

Nói đến đây, ông dừng lại và mở bộ đồ nghề ngày nào cho chúng tôi xem. Vẫn còn đó chiếc hộp sắt nhỏ đựng tông-đơ, kéo, bộ vệ sinh tai, chiếc gương cải tiến lấy từ kính chiếc xe tải. “Tất cả đồ nghề ấy là kỷ niệm và lực hấp dẫn níu kéo tôi phải giữ lấy nghề này đấy chú ạ”, ông Lễ bộc bạch. Bây giờ biết những thứ đồ nghề đó đã lạc hậu song ông không thay thế mà muốn giữ lại chúng như là minh chứng cho một thời kỳ nơi chiến trường, nó là niềm tự hào, là kỷ niệm về lời hứa sửa sang mái đầu cho những đồng đội mà chưa thực hiện kịp…

Tấm lòng với người nghèo

Chiều dần buông, người đến cắt tóc cũng nhiều lên. Ông đặt chiếc ghế gỗ xuống đất và chân tình mời từng người một. Anh Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ: “Tôi được ông Lễ cắt tóc nhiều lần rồi nhưng có tiền thì trả, không thì thôi, suốt chục năm qua chưa bao giờ thấy ông ấy nề hà chi”.

Hơn 5 giờ chiều, khi công việc cắt tóc hoàn tất, chúng tôi theo chân ông về thăm căn nhà của vợ chồng ông. Ông Lễ vừa pha trà mời khách vừa kể. “Năm 1976, tôi xuất ngũ trở về và lập gia đình rồi định cư hẳn ở thôn Nhĩ Trung cho đến nay. Bây giờ con cái yên bề gia thất cả rồi nên 2 vợ chồng tôi chỉ vui thú điền viên mà chẳng mấy bận tâm về kế sinh nhai”.

Ngày trở về, ông được bà con nơi đây bầu làm thủ kho HTX rồi đến đội trưởng đội sản xuất vườn ươm nhằm phủ xanh đất trống, đồi trọc. Ngày ấy, kinh tế còn khó khăn, công việc vất vả nhưng ở nhiệm vụ nào ông cũng hoàn thành tốt, được bà con khen ngợi. Sau bao năm làm lụng cật lực, vợ chồng ông đã lo cho 6 người con có cuộc sống yên ổn. Không còn làm việc làng, việc xóm nữa, ông lại có dịp để xách đồ nghề cùng chiếc xe đạp cũ ngược xuôi đây đó cắt tóc cho người nghèo.

“Tưởng chừng như tôi đã nghỉ ngơi sau những năm tháng cống hiến cho đất nước, quê hương nhưng nghĩ lại thấy mình vẫn còn sức khỏe nên tôi quyết rong ruổi cắt tóc dạo giúp bà con nghèo”, ông Lễ cười hiền.

Ngày ấy, thấy cảnh bà con trong làng muốn đi cắt tóc phải ra tận trung tâm xã, vừa tốn kém lại khó khăn đủ bề nên ông nảy ra ý định đi đến mọi làng gần xa để cắt tóc cho người dân nghèo. Và cái nghề cắt tóc dạo đã bén duyên rồi đeo bám lấy ông từ dạo đó đến nay. Đã 37 năm qua, ông luôn duy trì cho mình một thời gian biểu cụ thể.

“Nếu thời tiết thuận lợi thì từ 6 giờ sáng tôi bắt đầu đạp xe đi khắp các thôn, xã để cắt tóc cho bà con đến 7 giờ tối mới về tới nhà”, ông Lễ tiết lộ.

Mấy chục năm về trước, có người bảo ông Lễ nghèo mà sĩ diện, lại có người nói ông dại vì “chê” tiền. Ấy thế nhưng ông đều bỏ ngoài tai và tiếp tục làm cái việc chẳng giống ai của mình. Và rồi sự nhiệt thành cùng với tấm lòng vì người nghèo của ông đã làm thay đổi suy nghĩ của bà con nơi đây, dần dần họ thấy quý mến và nể phục ông hơn.

Tiếng lành đồn xa, ông đi đến đâu tiếng sáo theo chân người đến đó và lúc ấy người nghèo lại nhận ra: “À! Ông Lễ đã về rồi bà con ơi”. Cứ đến mỗi làng là ông dừng xe vào gốc cây rồi dùng cây sáo đồng quen thuộc thổi vài khúc nhạc gọi “khách”. Vài phút sau, những người muốn cắt tóc sẽ tự tìm đến. Ông vừa cắt vừa pha trò: “Mấy quán cắt tóc có tiện nghi đầy đủ thì người có điều kiện hay vô. Còn tôi thì chỉ cần thổi sáo thôi là mấy người nghèo tự tìm tới. Họ nghe quen rồi”. Bình quân mỗi ngày ông Lễ cắt tóc cho gần 20 người và nếu tính với mức giá 10.000 đồng/đầu thì ông cũng thu về 200.000 đồng, thế nhưng ông không đòi tiền công một ai.

“Đối với người nghèo tôi tuyệt đối không nhận tiền, ai khấm khá trả nhiều tôi không lấy, khi nào cần tiền sửa xe đạp, mua nước cạo râu, bông vệ sinh tai thì tôi mới lấy vài nghìn cho bà con vui”, ông tâm sự.

Bà Xuyên (vợ ông) tiếp chuyện: “Với tiền lương thương binh của ông cộng với vài sào ruộng sau nhà thì vợ chồng tôi sống thoải mái nhưng ông cứ thích đi cắt tóc cho người nghèo ở vùng ven biển bãi ngang. Vợ chồng tôi cũng chẳng giàu có gì nhưng tấm lòng thì luôn rộng mở, 37 năm qua tôi luôn ủng hộ và tự hào về việc làm đó của ông ấy”.

Chuông điện thoại reo lên bất chợt khiến câu chuyện của chúng tôi đành dang dở. Sau cuộc nói chuyện chóng vánh, ông Lễ phân bua: “Đứa con trai của đồng đội tôi ở dưới Trung Giang điện lên nhờ sáng mai về cắt tóc cho mấy cháu nhỏ. Hôm qua mình về vùng đó nhưng các cháu bận đi học nên lỡ dịp ấy mà”.

Chúng tôi hỏi: Thế bác chưa định nghỉ ngơi à, cũng đã 82 tuổi rồi còn gì?.

Ông Lễ cười sảng khoái: Khi nào đôi chân này đạp xe không nổi, đôi tay không cầm nổi cây kéo mới nghỉ. Còn giờ thì vẫn khỏe lắm, cứ cắt tóc cho vui tuổi già, cũng là làm chút việc có ích cho bà con..

Nhơn Bốn-Thanh Tuyền

    Gửi bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH