“Luật” bảo vệ cò của một làng hiếu học

“Gan Mai Xá, đá Hảo Sơn”. Từ lâu, nhiều người đã biết chuyện làng Mai Xá xã Gio Mai, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đánh giặc kiên cường. Nay trong ngôi làng hiếu học này còn có nhiều câu chuyện kỳ thú..

Ngôi làng đáng nể

Cho dù chưa có ai bình bầu nhưng tôi tin, nếu xét về trình độ học vấn, làng Mai Xá sẽ là một trong những làng có trình độ học vấn cao nhất của miền Trung. Không giấu niềm tự hào, bác Lê Văn Thái, Bí thư chi bộ làng khẽ lật cuốn sổ ghi chép mà ông mới thống kê từng họ tộc trong làng hồi trước Tết Đinh Hợi, giọng phấn chấn: “Hiện nay, cả làng Mai Xá ngoài 2 giáo sư – tiến sĩ là ông Trần Thanh Huế và ông Bùi Mạnh Hùng còn có 12 người là tiến sĩ, 28 thạc sĩ, 625 đại học, 182 cao đẳng trong tổng số 766 hộ dân. Có nhà có đến 3 người con có trình độ đại học trở lên. Chuyện học hết lớp 12 ở làng là bình thường”. Người làng quả quyết tự hào rằng đây là vùng đất lành. Tuy đời sống khó khăn cộng thêm sự khắc nghiệt của thiên nhiên vùng đất nóng gió Lào, người dân làm nông là chủ yếu nhưng nhà nào cũng lấy việc nuôi dạy con cái ăn học nên người làm trọng. Con cháu của làng nhờ đức ông bà, vùng đất mà học hành đỗ đạt nên người.

Ngoài báu vật trời cho là vùng đầm nước lũ cò sinh sống, làng Mai Xá còn có các khu danh thắng, di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh: Bến đò Mai Xá từng chở bộ đội vượt sông Hiếu đi chiến đấu và rừng Lòi, hồ Bàu Đông. Riêng rừng Lòi là khu rừng nguyên sinh nằm giữa đồng bằng hiện nay; do công tác bảo vệ của người làng Mai Xá tốt nên các động vật như chồn, thỏ, các loại gỗ quý như dẻ, trai… vẫn còn nhiều.

lang-mai-xa-chanh-dep

Nằm trên trục đường xuyên Á – hành lang kinh tế Đông Tây, làng Mai Xá có khá nhiều thuận lợi để có thể phát triển du lịch sinh thái, nhất là khu rừng Lòi và đầm cò. Đã có nhiều nhà đầu tư ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội vào ra đánh tiếng làng xin mua lại khu đầm với giá khá cao để làm du lịch sinh thái kết hợp với bến đò lịch sử Mai Xá chỉ cách đó vài chục mét nhưng người làng vẫn chưa thuận ý. Cũng vì người làng trăn trở, chỉ sợ con người tác động quá nhiều làm vỡ vụn khung cảnh yên bình bấy lâu của đàn cò, của phần hồn người làng Mai Xá.

Đất lành.. cò đậu

Con sông Hiếu từ thượng nguồn lững lờ chảy ngang qua làng Mai Xá rồi đổ về biển Cửa Việt. Khu vực đầm nước nơi cò về ở chỉ cách con sông này bằng một khoảng đất nhỏ chưa đầy 20 mét chiều ngang. Ở đó, hiện chỉ có vỏn vẹn chưa đến 10 hộ gia đình sinh sống, làm hàng xóm láng giềng với lũ cò. Chị Lê Thị Hảo, một trong những hàng xóm của lũ cò cười hiền: “Không ai ở làng Mai Xá không có kỷ niệm gắn bó với sông Hiếu, với lũ cò. Sinh ra và lớn lên ở đây, mãi thành quen, cứ chiều chiều, người làng lại ngóng cò về”. Còn ông Bùi Văn Bỉ, Trưởng làng Mai Xá, tuổi đã ngoài thất tuần là một trong những người già nhất của làng kể rằng ông cũng không biết chính xác cò về trú ngụ ở khu vực đầm làng từ khi nào. Ông chỉ biết rằng tuổi thơ ông đã gắn với cánh cò quen thuộc kéo nhau từng đàn về trú ngụ ở đầm làng vào mỗi chiều. Đẹp mê hồn!
5 giờ chiều. Khu đầm làng Mai Xá đã chộn rộn hẳn lên bởi cuộc đổ bộ của từng đàn cò từ nhiều hướng. Mỗi đàn cò có đến khoảng trăm con khẽ chao lượn trên mặt nước sông Hiếu rồi nhẹ nhàng đáp cánh lên ngọn cây bần trong đầm. Trời càng ngả màu chiều, cò về mỗi lúc một đông. Âm thanh xao xác đặc trưng của lũ cò làm xáo động cả một vùng đầm nước yên tĩnh. Những cây bần xanh mướt ban đầu chỉ điểm lác đác vài màu trắng như hoa tuyết càng về sau lại càng trắng xóa. Trung bình mỗi năm, cò về trú ở làng Mai Xá bắt đầu từ tháng 7; đến khoảng tháng 4, 5 cò lại bay đi. Những năm gần đây, cò về đậu ở làng Mai Xá mỗi lúc một nhiều hơn. Theo ước tính của những người dân trong làng, thời điểm cò về đông nhất là tháng 7 đến tháng giêng, số lượng có khi đến cả chục ngàn con.

Anh Lê Văn Phương, em trai chị Hảo, tự hào khoe: “Làng nằm trên đường xuống biển Cửa Việt nên có nhiều du khách dừng lại chụp ảnh, quay phim lắm”. Điều đó đã được chứng minh bằng cây trụ báo hiệu giao thông ngay sát đầm đã bị móp một bên. Theo lý giải của người dân, nhiều người khách vì quá yêu cảnh mà vô tình lấy đá, gõ vào bảng hiệu bằng sắt để phát ra tiếng động. Cò đậu ở trên cây nghe tiếng động bay lên hàng ngàn con. Chỉ chờ có vậy, du khách đã có được những bức ảnh, những thước phim nhớ đời.

Làng làm “luật” bảo vệ cò

Hiếm làng nào có tinh thần tự giác như làng Mai Xá. Người làng kể rằng sau chiến tranh, cò về ở nhiều lắm. Lúc ấy, người dân chưa ý thức được cần phải bảo vệ thiên nhiên nên chuyện săn bắt cò còn diễn ra khá phổ biến. Như cảm giác được sự bất an, lũ cò rủ nhau bay đi gần hết. Cả làng suốt cả thời gian dài bẵng đi âm thanh náo nhiệt vào mỗi chiều của tiếng cò, hết đi cảm giác ngóng cò về, đếm cò. Đến lúc đó, mọi người mới ý thức được sự gắn bó thân thiết của lũ cò đối với đời sống tinh thần của làng. Cả làng họp nhau lại, trưởng làng tuyên bố từ nay cả làng phải bắt tay nhau, bảo vệ cò. Ông Lê Văn Thái, Bí thư chi bộ làng Mai Xá gật gù bộc bạch: “Đó là tài sản thiên nhiên quý giá mà không phải làng nào cũng có được. Cánh cò đem lại cho người dân làng Mai Xá cảm giác bình yên, sum vầy. Phải bảo vệ chứ!”.

co-ha-cooc-dep

Để bảo vệ đàn cò, trong hương ước của làng quy định khá chặt chẽ: khu vực đầm nước hơn 3 ha nơi cò ở được đưa vào cho người dân làng đấu thầu nuôi cá, thu hoa lợi cho quỹ làng. Người trúng thầu phải kiêm thêm nhiệm vụ bảo vệ cò, không để săn bắt trộm. Ngược lại hằng năm, làng sẽ trích một phần hoa lợi đã được thu vào quỹ để thưởng lại người trúng thầu, coi như là công bảo vệ cò. Đối với người dân làng, tuyệt đối không được săn bắt và không cho người nơi khác đến săn bắn. Nếu ai vi phạm sẽ bị phạt tiền, sung vào quỹ làng. Riêng trường hợp chủ thầu nuôi cá bắt được người nào thì tiền phạt sẽ được nhận. Ông Thái cho biết: “Ngày trước, quy định săn bắt một con cò thì bị phạt 30 ngàn đồng. Bây giờ, mức phạt ấy nâng lên, mỗi con cò là 100 ngàn đồng. Có như vậy mới bảo vệ được lũ cò”. Rồi ông quả quyết: “Không có một người dân Mai Xá nào dám giương ná bắn cò. Mình phải làm gương cho làng khác chứ!”. Không phải nói miệng mà người làng Mai Xá làm thật. Đã có nhiều trường hợp bắt phạt người làng khác qua bắt cò. Giờ nhiều người hiểu ra, không dám nữa. Ông Trương Hữu Quyền, Chủ tịch xã Gio Mai (Gio Linh, Quảng Trị) thừa nhận: “Việc bảo vệ đàn cò, xã giao hoàn toàn cho làng. Lệ làng có những quy định rất chặt chẽ trong hương ước và thực hiện rất tốt”.

Ló đầu ra khỏi cái chòi canh trên đầm, anh Trương Văn Thuấn, một người dân của làng hiện đang trúng thầu nuôi cá ở đây khá niềm nở: “Tôi ở ngoài chòi này cả đêm, vừa canh cá, vừa canh cò. Lũ cò khôn lắm. Không ai dám bắt trộm đâu. Buổi tối tôi ngủ trong chòi mà nghe tiếng cò náo loạn, quần quanh đầm là biết có người lạ vào quấy liền”. Không biết có phải vì hiểu ra tấm lòng của người làng Mai Xá hay không mà cò đã dần quay trở lại, mỗi ngày một nhiều. Dần dần, với người làng, bảo vệ đàn cò, không được săn bắn cò không chỉ là sợ bị phạt mà nó là ý thức thấm vào máu thịt, là chuyện tất yếu mà họ có nhiệm vụ phải thực hiện. Chuyện bảo vệ đàn cò, tôi đã từng biết nhiều nơi làm nhưng thường là do cá nhân bảo vệ, còn ở đây, cả làng dốc lòng cùng bảo vệ cò, thế mới khó. Cái hay của làng Mai Xá chính là ở chỗ ấy.

Theo báo thanh niên

 

Những bài cùng chủ đề với bài đang xem
Mời quý khách Xem thêm các bài liên quan

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH