Đông Hà Quảng Trị tản mạn đôi điều về TP trẻ

Quảng Trị hiện tại chỉ duy nhất có một thành phố trẻ Đông Hà. Hãy cùng cảm nhận đôi điều qua góc nhìn của tác giả Hoàng Hải Lâm, một người con của TP Đông Hà, Quảng Trị.

Tôi không nghĩ mình sẽ rời xa nơi đây, vào một ngày nào đó, dù cho đến cuối đời, dù đối mặt với quy luật sinh tử của loài người. Tôi yêu Đông Hà – Quảng Trị, bằng những năm tháng tôi sống. Những kỷ niệm với bạn bè, với người thân. Cả với những người chỉ một lần gặp khi họ đi ngang qua nơi đây và trao nhau nụ cười…Tôi nhớ chúng ngay khi còn hiện hữu. Những con phố đã hằn trong trí nhớ của tôi…

Đông Hà phố của hoa sữa thơm

Con phố mùa đông – tôi đã đặt cho phố Lê Lợi bằng cái tên như thế. Có lẽ, không nơi nào ở Đông Hà lại có nhiều điều để nhớ hơn con phố này. Con phố của hoa sữa thơm nồng nàn. Vào những đêm tháng tám, hoa lắc rắc rơi trên những lối đi. Lúc đó, gió se lạnh, mưa lất phất bay và đường hơi vắng người qua lại. Ai tản bộ trên con đường này sẽ nhận thấy mùi hương nồng nàn đó. Và đây cũng là con phố có nhiều cây xanh nhất trong thành phố này. Nó yên ả hơn những con phố khác nhưng nó là nơi hội tụ đầy đủ cuộc sống hiện sinh: nhà dân, những quán ăn, chợ, trường học và cả bệnh viện, nơi những con người nhọc nhằn với những đôi mắt đầy ám ảnh cầu mong sức khỏe cho những người thân yêu! Con phố nhỏ chất chứa đầy đủ những hạnh phúc và niềm đau trong cuộc sống con người. Tôi nặng lòng với con phố này. Tôi đã có những ngày sống nơi đây và cuốc bộ suốt đêm thâu nghe mùa thu lá rụng. Và không ít lần tôi đứng nhìn khắc khoải, giữa đêm thâu, những thân phận của người đàn bà, thân phận của người đàn ông, của những đứa trẻ, những cụ bà sớm tinh mơ thức dậy đun nước sôi bán hay những người đàn bà quảy gánh hàng rong trên đường. Tiếng rao bán mỳ và trứng lộn về đêm chắc cũng là điều khiến người ta nhớ. Âm thanh đó không phải dửng dưng, dường như nó được dãi dầu qua bao nhiêu đêm gió bấc và những đêm hè buồn rười rượi tiếng ve kêu. Tôi nghĩ đó là tiếng lòng, nó tựa tiếng quốc kêu khắc khoải giữa đêm thâu dài đến dằng dặc. Có thể khi bắt gặp tiếng rao ấy, bạn sẽ cảm giác có vị chát ở trên môi. Tôi không hiểu nó là thứ gì, có thể là muối!

dong-ha-quang-tri-tan-man-doi-dieu-ve-tp-tre

Một góc của thành phố Đông Hà Quảng Trị về đêm

Hùng Vương – phố hoa, là nơi người bạn thơ của tôi thích qua lại và kiếm cớ cho xe chạy lòng vòng. Ai thích hoa sẽ tạt qua con phố này. Đây cũng là con phố duy nhất có trồng hoa trong thành phố. Là phố hiện đại nhất trong những con phố ở nơi đây, con phố này có một điều rất kỳ lạ. Tôi muốn nói đến số nhà trên phố. Con phố được bắt đầu từ số 01 từ điểm tiếp giáp với Đường 9B cho đến số 65 điểm nối với phố Trần Hưng Đạo. Và nó lượn lờ như một vầng mây khi số 01A tại nhà hát rồi chạy dài đến Khu Đô thị phía Nam mà tên gọi giờ đã thành quen – đường Hùng Vương nối dài. Đoạn Hùng Vương nối dài gợi cho tôi cảm giác như những phố núi ở Tây Nguyên, trên miền Đak Lak xa xôi, mát mẻ hay miền phố của Gia Lai còn vẻ hoang sơ trùng điệp núi đồi. Chỉ tiếc là nó không có những bông hoa Hoàng Hậu rộ vàng như những con đường trên phố núi. Đoạn Hùng Vương nối dài chỉ có những cây kiểng nhỏ trồng giữa làn phân cách. Nhưng chút duyên của phố là ở sự điệu đà. Nàng phố Hùng Vương cũng điệu đà thật. Nàng cài hoa ở trên đầu và trải dài cả một dặm xa, nửa thân của nàng là cây lá. Phố này cũng được xem là phố “phát đạt” bởi rất thuận lợi để kinh doanh. Tôi thích những cửa hàng hoa trên phố hơn những cửa hàng, siêu thị mở nhạc sàn cực mạnh. Và trong trí nhớ tôi, có một nhà hát cũ từng tồn tại, không đẹp nhưng nó xa xưa, gợi nhớ khung cảnh giữa nước Nga có những đàn bồ câu bay đậu rợp người. Cũng thật lạ, cái nhà hát cũ ấy tự dưng tôi nhớ thế! Có lẽ, tôi đã từng bước vào đó một lần…

Đông Hà đang vươn mình trước buổi giao thời

Phố cà phê – phố Đào Duy Từ. Con phố này như cánh tay trên một thân thể. Nó mọc ra từ nách của phố Hùng Vương. Nó hiền lành nhưng đậm đời như mặt hàng kinh doanh chủ yếu của phố – cà phê. Đào Duy Từ là con phố không dài lắm nhưng nó rất đặc biệt bởi san sát nhau là những quán cà phê rất đẹp. Những quán cà phê mà khách thuộc nằm lòng: Osaka, Galaxy, Zen, Cà phê 27, 2.O, Điệp phố…. giờ thì có những quán mới mọc lên không ngừng ở con phố này với dáng dấp mỗi ngày một đẹp. Đây là con phố mà tôi thường đến vào mỗi buổi trưa. Sau lúc tan sở, giờ ăn trưa xong tôi thường không ngủ. Tôi cùng những người bạn ngồi ở đây cho đến giờ làm. Và chẳng thấy mệt mỏi gì khi có bên cạnh mình một ly cà phê đen, vài điếu thuốc và những người bạn ý hợp tâm đầu, hay pha trò và sống với nhau rất thật. Nhưng quán cà phê được giới trẻ nhắc đến nhiều nhất ở thành phố này đó là cà phê nằm trên đường Lãn Ông – cà phê Tiamo, theo tiếng Italia nó có nghĩa là tôi yêu bạn! Bằng cách ấy để lớp trẻ hiểu, từng đôi đến đây trong những lần hẹn hò đầu tiên để rồi khi họ ra về có chút thẹn thùng trong lần sau gặp lại. Tiamo, tôi yêu bạn! Không đâu lãng mạn và tươi sáng hơn thế trong không gian đẹp và ấm cúng. Ở đó, có những người nói lời tỏ tình với người mình yêu.

SONY DSC

Đông Hà trong ngày vui đại thắng

Nguyễn Trãi là con phố học trò, với Trường THPT Đông Hà và Trường chuyên Lê Quý Đôn một thuở. Nhiều người sinh ra và lớn lên ở Đông Hà chắc sẽ nhớ về nó với quãng đời học sinh tươi trẻ của mình. Con phố này không mấy đổi thay, vẫn là nó với con đường cũ, ngôi trường cũ và những cửa hiệu rất học trò: chè bưởi, bánh lọc, bò bía và nhiều đồ dùng học sinh. Ai thường qua đây lúc tan tầm, hẳn thầm nhớ ngày ấy mình cũng quần xanh áo trắng, hẳn từng nhớ những quyển tập ở trên tay và tiếng í ới gọi nhau hội hè những ngày nghỉ. Không đâu trong cuộc đời chúng ta đẹp bằng lứa tuổi học trò. Giờ lớn khôn với những lo toan vất vưởng, lòng thầm mong mình trong tà áo học sinh với nụ cười tươi xinh ở trên môi. Đi qua con phố này là chúng ta đang trở về với những ngày xưa thật đẹp. Cũng không khó khăn mấy khi chúng ta lượn một vòng quanh thành phố để ôn lại những kỷ niệm cũ, để thấy sự đổi thay qua bao nhiêu ngày. Đây phố Lê Thế Hiếu, đây phố Đặng Tất, đây phố Nguyễn Huệ. Và phố Hàm Nghi, phố Ngô Quyền, phố Tôn Thất Thuyết, phố Lê Hồng Phong…Còn nhiều con phố nơi chúng ta qua nhìn những người lạ thành quen và những người quen trở thành tri kỷ. Tôi thấy vui vì thành phố Đông Hà không quá rộng đến nỗi con người bỏ qua nhau câu chào. Thành phố đấy nhưng mọi người quen nhau gần hết. Tương lai nó sẽ không là vậy, đấy là cái chắc chắn cho sự phát triển sau này. Nhưng tôi thấy vui với những ngày và hạnh phúc hiện tại, nơi nó là của bạn và của tôi.

Cuộc sống, tôi luôn đi chậm và ngó ngàng. Cũng vì thế tôi biết được về mùa mưa nước hay ngập ở những đoạn đường của phố nào và mùa nắng người ta hay tụ tập giải khát ở những đâu. Những con phố ít người và những con phố đông người nhất, phố nhiều nhà trọ, phố nhiều quán karaoke, phố bia vỉa hè, phố cà phê đá… tôi thì khát hoa, một công dân khát hoa thực sự chứ không phải là nước giải khát hay một trò tiêu khiển nào đấy. Quá ít hoa trên phố, chợt dưng nghe thấy sự đắp đổi qua ngày và bức tranh thành phố không đủ dưỡng sinh cho tâm hồn bé nhỏ. Tôi từng nghe ý tưởng về một thành phố có tên Hoa Lộc vừng. Mặc dù không thích loài hoa này lắm nhưng lòng vẫn thấp thỏm chờ mong. Giữa thành phố Đông Hà còn biết bao nhiêu người thích loài hoa ấy! Nhưng thành phố Hoa Lộc vừng ấy chắc mãi còn xa. Hiện tại nhiều con phố vắng hoa, nhiều người muốn trồng một cây hoa lên phố, công việc ấy nhẹ nhàng như nhón một bước chân nhưng vẫn phải chờ đợi người xếp hàng đưa lối. Chợt lòng muốn hỏi, hoa ơi người ấy ở nơi đâu?

(Theo báo Quảng Trị)

    Gửi bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH