Câu chuyện hay “Mình giúp người , trời giúp mình”

Hôm nay trời mưa ! Hiếm hoi lắm mới thấy mưa ở xứ xở nóng nực nhưng đầy ngọt ngào của mùi vị trái Thanh Long này.

Ngồi nhớ Đà Nẵng, cũng một buổi chiều mưa lâm thâm cùng những người bạn tâm đầu lai rai sau một ngày bận rộn ở quán nhậu rất bình dân.

Ở trong quán, vượt qua hàng loạt những gương mặt ồn ào lảo đảo tôi để ý đến cụ già đang cầm xấp vé số và đang đi bằng 2 cái nạng nặng nhọc lê lết bên những gương mặt sảng khoái và lờ đi mọi thứ xung quanh ngoại trừ tiếng cụng ly ken két.

Cụ người Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, tôi không khó để làm quen với cụ sau một nụ cười thân thiện. Tôi mời cụ ngồi và có nhã ý mời cụ cốc bia và đĩa mỳ xào nóng hổi. Cụ cảm ơn nhưng lắc đầu và bảo rằng phải gắng bán cho hết xấp vé số để còn về nhà trọ. Hơi thở mệt nhọc, cụ tựa vào cái nạng và nghỉ ngơi và cũng thì thào kể cho chúng tôi nghe chuyện về nghề bán vé số dạo.

anh-ngo-van-lieu-ban-toi

Tác giả Ngô Văn Liệu và bác bán vé số

“Nhà Bác không nghèo con ạ, con cái bác đều có nghề nghiệp ổn định “ Ở quê , bác cũng không đói khổ lắm. Tôi ngạc nhiên và tròn xoe mắt:

– Sao lại thế , sao Bác không ở nhà con cái lo mà phải ra đây vất vả thế này…?

– Ở quê bác ăn không ngon cháu ạ, tô phở ở đó không ngon bằng ở đây! – rồi Bác giải thích tiếp

Ở quê , mỗi lần đi mua phở cho bác ăn là mấy đứa con hay kể lể rồi thỉnh thoảng nói xa nói gần.. chân đau, tuổi già bác không kham nổi chuyện đồng áng nên nhờ hết vào mấy đứa con. Ma chay, đám đình bác đều lo hết , mỗi khi kẹt tiền bác hỏi “mượn” – Mấy đứa con nó la lên um sùm: “Tiền mới đưa hôm trước , ba làm gì mà hết nhanh thế..?

cau-chuyen-hay-o-doi

Bác bán vé số đang tâm tư kể chuyện với tác giả

Giọng bác chậm lại ,đôi mắt đỏ hoe theo câu chuyện “làm ở đây rất vất vả , đổ mồ hôi cả ngày trời để kiếm từng đồng bạc lẻ nhưng cuối ngày rất sướng , bác được thưởng thức tô phở ngon lành mà không nghĩ ngợi gì,thành quả xứng đáng tận hưởng sau mỗi ngày làm việc.

Tôi cảm động và cảm phục cách suy nghĩ và ý chí của bác . Bình thường, Tôi ít khi mua vé số , chỉ mua vui cho có lệ khi uống cà phê vì không bao giờ mơ về những câu chuyện cổ tích. Nhưng lần đầu tiên tôi có ý nghĩ và làm luôn “tại sao mình cứ mua lắt nhắt.. đây chẳng phải là người đáng mua một lần trong đời hay sao?”. Tôi cầm xấp vé số và rút ra đúng 30 tờ.

cua-chuyen-hay-o-doi-ai-giup-minh

Lòng thầm nghĩ và thấy vui vui , mình có thể bớt đi vài cuộc nhậu để giúp người đáng giúp, mà cũng giúp gì lớn lao đâu..có mỗi 30 tờ thì cũng chỉ lời đến 30 ngàn nhưng cũng đủ cho “tô phở hạnh phúc” của tối hôm nay cho Bác mà dù Tôi gắng mời trong cuộc nhậu nhưng cụ cứ nhất quyết từ chối.

Chắc cũng có lẽ nhanh chóng quên đi nếu như mấy ngày sau thằng bạn tôi gọi nhắc và tôi dò trúng số đến 5 tờ giải tám..

cau-chuyen-hay-01

Năm tờ vé số may mắn trúng giải 8 Đà Nẵng

……………………………………

Ở đời, “mình giúp người , trời giúp mình”

Không những tôi đủ để lấy lại số tiền đã mua mà số tiền đó cho đến bây giờ tiêu hoài cũng không hết. Đó là những đồng tiền cực kỳ ý nghĩa và đầy kỷ niệm.

Mà kỷ niệm thì có ai bán và ai mua bao giờ !

Ngô Văn Liệu

Những bài cùng chủ đề với bài đang xem
Mời quý khách Xem thêm các bài liên quan

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH